Ads Top

Cảm ơn anh vì đã chia tay em

Em không thể tưởng tượng ra được, nếu như em là vợ anh thì sẽ thế nào. Chắc chắn không phải là hạnh phúc như bây giờ...
---
Anh là đàn anh khóa trên của em từ hồi cấp hai. Lên cấp 3 mình chính thức là người yêu của nhau. Tính ra đến khi lên đại học, ra trường và đi làm, mối tình 8 năm của mình quả là dài và sâu nặng. Bạn bè chúng mình vẫn thường trêu mình ăn phải bả của nhau hay sao mà dính lấy nhau mãi thế, rồi ai cũng nghĩ đám cưới sẽ là cái kết đẹp không xa cho chuyện tình hai đứa mình. Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ phải không anh...
Anh là bộ đội đóng quân ở Hải Phòng, còn em, ra trường liền về quê ở Hà Nam làm giáo viên một trường cấp hai gần nhà. Dù xa xôi cách trở về địa lý nhưng khoảng cách không làm hai đứa nản lòng, vẫn đi về đi ra thăm nhau đều mỗi tháng. Em cũng xác định sau này làm vợ lính cũng phải quen dần với việc mỗi đứa một nơi. Yêu xa không tránh khỏi những lúc chạnh lòng nhưng em vẫn thấy hạnh phúc lắm.
Hai gia đình cũng ở gần nhau nên mỗi bận về thăm nhà, anh đều ưu tiên về chào bố mẹ em trước, chẳng khác gì là con rể bố mẹ rồi. Em cũng thường chạy lại lo công việc với bố mẹ anh, hai cụ quý em, xem em như con gái trong nhà, việc gì cũng gọi em sang cùng trao đổi, có gì ngon cũng đều nhớ đến em. Em tự thấy mãn nguyện với hạnh phúc giản đơn ấy và thầm cảm ơn ông trời đã se duyên cho đôi lứa chúng mình.
Cảm ơn anh vì đã chia tay em
Năm ấy bố mẹ anh sang thưa chuyện với bố mẹ em, chuẩn bị cho cuối năm hai đứa được về chung một nhà thì cũng là lúc anh bận cho khóa học để thăng cấp bậc. Biết anh bận rộn nên cả em và gia đình hai bên cũng không sốt ruột thúc giục hai đứa làm gì. Thời gian đó, những lần anh về thăm nhà thưa dần, những cuộc gọi cũng ít dần đi nhưng em chẳng hề mảy may nghi ngờ, vẫn một lòng tin anh như xưa nay vẫn vậy.
Rồi cũng từ việc lơ là không quan tâm gì đến em mà những lần giận nhau của mình ngày một nhiều, có khi hai ba ngày anh cũng chẳng gọi điện hỏi thăm em tình hình, em mơ hồ thấy bất an khi anh không còn nhiệt tình với mọi việc như xưa nữa, những cuộc gọi vội vàng của anh cũng chỉ là cho có lệ. Những dự định cho đám cưới anh cũng xin hai gia đình trì hoãn bởi lý do anh bận học. Em là phụ nữ mà, nên em nhạy cảm lắm, linh tính của em mách bảo em rằng, anh đang có mối bận tâm nào khác, chứ dù bận đến đâu cũng không thể bận cả ngày đêm đến quên bẵng em như thế được.
Em quyết định bắt xe ra thăm đơn vị anh một chiều cuối tuần. Dĩ nhiên là em không thông báo trước. Em muốn biết anh bận đến cỡ nào, cũng là để xóa đi mối lo âu không tên trong lòng em. 
Cảm ơn anh vì đã chia tay em
Anh bất ngờ và tỏ ra đôi chút khó chịu, em đọc được điều ấy trong ánh mắt anh. Nhưng anh vẫn sắp xếp được thời gian đưa em đi chơi loanh quanh bên ngoài. Trong lúc anh đi vệ sinh, em đã phải đấu tranh nội tâm để không cầm chiếc điện thoại lên nhưng em vẫn chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ khi muốn biết điều gì thì lý trí khó lòng thắng nổi. Em đã cầm điện thoại của anh lên, và chỉ cần xem đôi ba dòng tin nhắn, cuộc gọi là em đủ hiểu lý do vì sao anh bận. Em xem hình ảnh, thì ra anh và cô gái ấy cũng đã kịp hẹn hò rất nhiều, hai người hạnh phúc bên nhau làm tim em như vỡ vụn thành từng mảnh.
Em đặt lại điện thoại và đợi anh trở ra. Em bình tĩnh hỏi anh có gì giấu em không, anh không trả lời, chỉ cúi mặt xuống bàn. Em im lặng, để nuốt cay đắng vào trong cổ họng. Em lại nói tiếp, em đã biết anh đang có tình cảm với cô gái khác, bây giờ anh định thế nào, còn em, em vẫn rất yêu anh. Anh cúi mặt thấp hơn, nói lời xin lỗi. 
Mắt em nhòa đi, em lau vội không để anh nhìn thấy, em nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ. Em nói, xem như em chưa biết chuyện này, quyết định là ở anh, nếu anh vẫn còn yêu em, thì hãy quay về bên em, em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, em hiểu khoảng cách có thể khiến anh bị dao động, nhưng nếu đó là nhất thời thì em sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Em bước đi, ra bắt xe để về quê trong vô thức, em khóc trên suốt đường về, khóc thầm mỗi đêm những ngày dài sau đó. Giờ nghĩ lại em thấy sao mình nhiều nước mắt thế, khóc đẫm gối mỗi đêm nhưng sáng hôm sau vẫn nở nụ cười gượng chào bình minh để bố mẹ yên lòng.
Ngày ấy, anh chọn xa em...
Cảm ơn anh vì đã chia tay em
Em vẫn ở vậy, mặc cho gia đình hàng xóm và bạn bè dị nghị. Em bỏ quê lên Hà Nội, vì không thể chịu đựng được cảm giác mình làm cho bố mẹ phải buồn. Chưa đầy nửa năm sau, em nghe tin anh sắp lấy vợ. Em sống những ngày lay lắt, khổ sở và cay đắng, bỏ mặc ngoài tai mọi chuyện về anh. Em tự an ủi mình, có lẽ kiếp trước mình sống không tốt, nên kiếp này mình phải chịu khổ sở vì duyên.
Trước khi đám cưới anh diễn ra chừng 2 tháng, anh gọi điện cho em sau từng ấy ngày không liên lạc. Anh nói anh đang rất sợ vì mới phát hiện mình bị bệnh giang mai. Anh thừa nhận đi 'chơi gái' để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không cẩn thận nên bị bệnh. Anh nói, nếu đơn vị anh biết được, có lẽ anh sẽ bị khai trừ ra khỏi quân ngũ, anh sẽ mất hết mọi thứ. Anh nói giờ chỉ có em mới giúp được anh, vì anh biết em vẫn còn thương anh, anh rất sợ và không thể đối diện với chuyện này một mình, làm ơn hãy cưu mang anh.
Thời điểm đó, em vẫn một lòng một dạ nguyện cả đời được ở bên anh, dù biết bệnh này khiến anh không thể có con, em vẫn mong anh trở về bên em. Em vẫn còn thương anh nhiều lắm, nên em giúp anh liên hệ bác sĩ, đưa anh đi khám chữa bệnh mỗi tháng 8 lần theo lịch của bác sĩ.
Bác sĩ khám cho anh, là người đã về hưu, mở phòng khám tư, anh cũng chẳng thể đi khám ở bệnh viện lớn vì sợ mọi người biết được. Vị ấy còn nghĩ mình là vợ chồng, nói anh tốt phước, có được người vợ tuyệt vời như em, đã không trách chồng mà còn cùng chồng đi giải quyết hậu quả với thái độ ân cần như thế...
Lúc bệnh của anh đỡ nhiều cũng là thời điểm gần đến này diễn ra đám cưới của anh với cô gái kia, nghe đâu gia đình cô ấy rất giàu, bố là quan chức, cô ấy lại trẻ trung xinh đẹp hơn em. Anh vẫn chọn cô gái ấy, có lẽ vì gia thế nhà cô gái kia có thể giúp anh nhanh thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể vì anh đã mang nợ em quá nhiều, nên anh tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với em từ đây...
Cảm ơn anh vì đã chia tay em
Anh lấy vợ được thêm nửa năm thì em gặp được chồng em bây giờ, anh ấy là con trai Hà Nội, lịch lãm và tử tế. Có lẽ ông trời muốn đền đáp cho những khổ đau em phải trải qua, nên se duyên cho em một người chồng tốt. Anh ấy thương em, biết hết mọi chuyện về mối tình của mình, và muốn bù đắp cho em. Em dần bị cảm động và nhận lời cầu hôn của anh ấy. Đám cưới của vợ chồng em cũng diễn ra không lâu sau đó, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. 
Giờ đây, đang trong thời gian ở cữ đứa con đầu lòng, em thấy mình may mắn, may mắn vì đã không trở thành vợ anh. Nếu ngày ấy mình lấy nhau, có lẽ những chuỗi ngày hiện tại của em sẽ là nước mắt, đau khổ và bi kịch. Anh là con người thực dụng, lạnh lùng và chỉ nghĩ cho bản thân, còn em thì đã trót thương anh quá nhiều, chỉ một lòng một dạ yêu anh nên bất chấp tất cả. Anh sẽ chẳng bao giờ hài lòng với một người vợ thương anh hết lòng nhưng lại chẳng mang lại cho anh địa vị hay danh vọng mà anh cần. 
Hôm qua, em gái em ở quê gọi điện nói chuyện, có kể về anh, em ấy nói rằng giờ cả làng đồn anh bị bệnh vô sinh, không thể sinh con, gia đình thì lục đục suốt, vợ chồng mỗi người ở một nơi nên 'ông ăn chả bà ăn nem', nói chung chả ra làm sao cả. Em nghe tin không vui cũng chẳng buồn. Em cũng chẳng muốn để ý hay muốn biết thêm điều gì về anh nữa. 
Hạnh phúc của em bây giờ là gia đình nhỏ với chồng và đứa con trai kháu khỉnh, em nguyện toàn tâm toàn ý với hiện tại này. Dù sao, em cũng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong cuộc đời vốn ngắn ngủi hạn hẹp này...
Người đã từng yêu anh bằng cả trái tim.
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.